Kinh nghiệm du lịch

Nhật ký du lịch Tây Tạng - Nepal 17 ngày (Phần 2)

Nhật ký sẽ ghi lại theo trình tự 2 ngày một với thông tin chi tiết và cảm xúc nên khá dài hy vọng các bạn có thể đọc hết  để cảm nhận được đất nước được mệnh danh là “Con đường mây trắng”.

Ngày 3: Jokhang và Potala

Cả đoàn háo hức dậy sớm ăn sáng tại khách sạn với cháo trắng, củ cải muối, bánh mỳ với trứng ốp-la. Khách sạn cách Barkhor và Jokhang chỉ 5 phút đi bộ. Khu phố quanh Jokhang là nhà đặc trưng kiến trúc Tạng, rất sạch và đẹp. Tất cả các lối vào khu vực Barkhor đều có cảnh sát chốt, có máy dò và cổng từ kiểm tra từng người như ở sân bay.

Ấn tượng đầu tiên về Barkhor là vô cùng đặc biệt, dòng người đi theo chiều kim đồng hồ, lầm rầm đọc kinh, nhiều người đi theo kiểu tam bộ nhất bái, ngay góc phố có cột cao vút với rất nhiều cờ Lungta quấn xung quanh, mọi người đi qua cột đều chạm đầu, vai hoặc đặt tay lên và cầu nguyện.

Mùi hương vô cùng đặc biệt từ các Stupa được người dân đốt lên là thứ mùi làm chúng tôi ấn tượng trong suốt thời gian trên đất Tạng và sau này khi sang Nepal chúng tôi cũng được ngửi mùi hương đó từ một gia đình người Tạng lưu vong. Người dân đốt một thứ cỏ cây khô lấy trên núi, rắc một chút bột Tsamba, nước và một ít bột mầu xanh là thứ tạo ra mùi hương đặc trưng trên, thứ này cũng là thực vật lấy trên núi. Họ vừa đốt vừa lầm rầm cầu nguyện và tin rằng những lời cầu nguyện này sẽ được khói đưa lên trời đến với đức Phật.

Du lịch Tây Tạng chủ yếu là kháchTrung Quốc, đi một đoạn lại thấy 1 trạm gác của cảnh sát với súng ống, dùi cui điện. Gần Quảng trường còn có cả xe bọc thép, xe cứu hỏa túc trực từ sáng đến tối. Những người khách du lịch thì lăm lăm máy ảnh, ngó nghiêng, tò mò, đi ngược đi xuôi…khác hẳn với những người Tạng, họ thành kính, lầm lũi, miệt mài đi. Nhiều người (tam bộ nhất bái- đi ba bước lại dừng lại vái 1 vái), có người vừa đi vừa quay Kinh luân, có người vừa đi vừa đọc kinh Phật, có người còn dùng Iphone để đọc kinh nữa…họ đi một vòng quanh đền Jokhang theo chiều kim đồng hồ, một vòng như thế được gọi là một vòng Cora.

Ở tất cả các nơi linh thiêng như tu viện người dân theo đạo Phật (cả người Tạng và các tín đồ đạo Phật ở các nước lân cận như Ấn Độ, Nepal) thường thực hiện một vòng Cora, họ có thể làm hàng ngày quanh đền thờ, các tu viện hay mỗi năm 1 lần như quanh các hồ thiêng, núi thiêng. Thậm chí nhiều tín đồ chỉ mơ ước1 lần trong đời được hành hương và thực hiện được 1 vòng Cora quanh núi thiêng Kailash, hồ thiêng Manasanovar (là nơi mà chúng tôi đã không thể đến được trong chuyến đi năm nay). Có vòng Cora mất 1~2 giờ đề đi hết, có vòng Cora mất nhiều ngày. Như vòng Cora quanh Jokhang, nếu đi theo kiểu tam bộ nhất bái mất khoảng2 tiếng, còn 1 vòng quanh Potala cần 5 tiếng.

Chúng tôi dừng lại rất lâu ở quảng trường trước đền Jokhang, rất nhiều người đang thực hiện nghi lễ Ngũ thể nhập địa (2 tay,2 chân và trán trạm đất), dòng người rất đông xếp hàng vào đền, hầu hết mọi người đều cầm trên tay một ấm bơ bò Yak hoặc một gói bơ để rót vào những cây nến trong đền. Buổi chiều, nhiều người chúng tôi quan sát còn như mới tan sở về thấy mặc đồng phục công sở, văn phồng cũng cúi rạp và khấn lia lịa, một cảnh tượng rất thú vị và vô cùng ấn tượng

Trong đền rất đông người và cấm chụp ảnh, rất nhiều người Tạng đang thành kính cầu kinh khấn vái. Nền nhà rất trơn và đen kịt vì mỡ bò Yak. Chúng tôi dừng lại trước pho tượng Phật bằng vàng, nghe bạn guide nói về lịch sử ngôi đền và pho tượng. Cô chỉ cho chúng tôi một tảng đá có 1 cái lỗ, ghé tai vào đó để nghe tiếng nước chảy. Nền ngôi đền trước đây là một cái hồ, vua Songtsen Gambo đã cho lấp đi để xây dựng đền, do vậy khi ghé tai vào tảng đá sẽ nghe thấy tiếng nước ngầm bên dưới. Thực lòng thì chúng tôi không nghe thấy gì cả, có thể là do xung quanh quá ồn.

Chúng tôi lên trên tầng mái và ngắm nhìn quảng trường một lúc lâu trước khi xuống và đi ăn trưa.. Xung quanh quảng trường Jokhang có rất nhiều nhà hàng. Bữa trưa với một số món Tây Tạng gồm thịt bò Yak, rau thập cẩm luộc và cơm rang. Bạn guide ăn cơm trắng với sữa chua. Tháng 6 là tháng ăn chay của người Tạng, họ không ăn thịt, chỉ ăn cơm, bánh mỳ, rau, sữa, bơ. Chungqui nói rằng người Tạng không ăn cá, không ăn gà. Tuy nhiên người Tạng trẻ tuổi hiện nay cũng bắt đầu ăn những thứ này, ngay cả trong tháng ăn chay. Chính Chungqui trong chuyến đi với chúng tôi cũng đã cùng ăn thịt gà tại Nyingchi. Đó là một trong nhiều điều dễ nhận thấy của sự đồng hóa về văn hóa của người Tạng đang dần mất đi.

Potala cách Jokhang không xa, chỉ vài phút đi xe. Potala hiện ra trước mắt  hoành tráng và vô cùng ấn tượng với 2 mầu trắng, đỏ đặc trưng. Vé thăm quan đã được mua từ hôm trước, 200 tệ/người, mỗi người qua cửa soát vé đều phải đưa hộ chiếu để kiểm tra. Giá vé dành cho khách du lịch là quá cao trong khi vé cho người dân địa phương chỉ là 1 tệ. Đổi lại chúng tôi không phải xếp hàng. Thời gian thăm quan trong cung điện được giới hạn chỉ 1 tiếng, quá thời gian du khách sẽ phải trả thêm tiền. Đó cũng là một cách khá hay để giới hạn và kiểm soát số lượng người trong cung điện.

Chúng tôi vượt qua dòng người dân địa phương đang xếp hàng dài bất tận để qua cửa và bắt đầu từ từ leo từng bậc. Càng leo càng cảm nhận rõ ràng ảnh hưởng của áp suất thấp và không khí loãng trên độ cao 3600m. Tương đối mệt nhưng mọi người cũng vượt qua không quá khó khăn ngoại trừ một bác phải dừng lại nghỉ vài lần vì mệt.

Ở trên cao, tôi nhìn bao quát thành phố, Lhasa nằm giữa thung lũng rộng lớn, bao quanh bởi những ngọn núi khô cằn. Nhiều khu nhà mới xây theo kiến trúc hiện đại của người Hán với điều hòa nhiệt độ, nhôm kính. Tôi hỏi Chungqui xem có thích ở trong những ngôi nhà đó không và có thích Lhasa như thế này không. Chungqui nói những ngôi nhà đó tốt, tiện nghi. Dường như cô guide này đã bị đồng hóa rồi, không giống như những gì tôi đã đọc được khi ở nhà, rằng người Tạng rất ghét người Hán.

Chúng tôi cứ đi như vậy, chậm dãi qua các phòng, lên tầng trên cùng rồi lại đi xuống, cố gắng ghi nhớ những hình ảnh bên trong vì không được chụp ảnh bên trong cung điện. Thời gian qua rất nhanh, chúng tôi đã ra khỏi Potala bằng lối xuống phía sau. Vẫn những hình ảnh chúng tôi đã thấy tại Jokhang, dòng người đi quanh, những người đi tam bộ nhất bái mà chúng tôi gọi là “sâu đo”.

Chúng tôi quay lại khách sạn, nghỉ một chút, tắm rửa rồi lại ra quảng trường Jokhang.

Buổi chiều số người đi quanh quảng trường vẫn không giảm đi, người Tạng vẫn thành kính đi vòng quanh đền. Để ý thấy có chút khác biệt là có nhiều người trẻ dường như mặc nguyên bộ quần áo vừa đi làm về, quầnJean, áp phông cũng đang hành lễ. Chúng tôi thong thả dạo quanh quảng trường,ghé vào một số quầy bán hàng lưu niệm cho đến khi thấy đói bụng. Cả đoàn vào nhà hàng Steak House cách quảng trường không xa. Ngồi bên cửa sổ, gọi bít tết bò Yak và tự thưởng mỗi người 1 chai bia Lhasa. Sau khi uống bia mới hiểu tại sao chiều hôm trước tại khách sạn có mấy bạn Trung Quốc uống mỗi người vài chai bia mà vẫn như không. Bia ở đây rất nhạt. Bữa ăn rất ngon trong tiếng nhạc Tạng nhẹ nhàng, mùi hương đặc trưng và không khí trong lành se lạnh.

Kết thúc bữa tối, mọi người tiếp tục đi bộ một chút tại quảng trường rồi về khách sạn. Tôi cùng một bác vác máy ảnh đi bộ ra Potala, 9h là trời tối, thời gian đẹp nhất để chụp ảnh Potala về đêm.

Vị trí chụp Potala đẹp vào buổi tối là công viên trước Potala.22h30 chúng tôi quay về, gọi xe kéo bằng xe máy điện hết 10tệ  về đến quảng trường Jokhang, vẫn rất đông người đang hành lễ Tam bộ nhất bái. Lúc này khách du lịch đã ít hơn nhưng người Tạng ra hành lễ lại đông hơn, xung quanh chỉ còn tiếng loẹt xoẹt của quần áo mài xuống đường, tiếng lầm rầm khấn vái và tất nhiên vẫn mùi hương vô cùng đặc trưng ấy. Chúng tôi đi bộ một lúc rồi vào một nhà hàng góc đường có tên MakyeAme (tên một cô gái người Tạng), lên tầng 2, một nhà hàng đậm văn hóa Tạng, từ kiến trúc, trang trí, âm nhạc, món ăn, con người đều là Tạng, ngoại trừ các vị khách đa phần là Hán.

Gọi một đĩa mỳ với bò Yak và 1 bình trà sữa, định gọi 2 bình, cậu phục vụ lắc đầu khuyên chỉ dùng 1 bình thôi (dân Tạng vẫn thật thà). Khi mang lên chúng tôi mới biết, bình trà này chắc dành cho 4 người. Chúng tôi ngồi tương đối lâu trong không khí đặc biệt đó, gần 11h30 mà các bạn Tạng vẫn đang “sâu đo” đường bên dưới.Thật tuyệt cho những ngày đầu tiên trên đất Tạng.

P/S: Về khách sạn gần 12h đêm, giống như các đêm tiếp theo,chúng tôi ngủ không ngon lắm, ảnh hưởng của độ cao đối với giấc ngủ là tương đối rõ rệt từ đêm nay.

Ngày 4: Tu Viện Ganden

Lúc này mới để ý kỹ hơn đến việc sốc độ cao. Áp suất thấp trên này làm cho mấy gói mỳ tôm đoàn mang theo căng phồng như gói bim bim. Giờ mới hiểu tại sao một chị đi tháng 8 năm ngoái bị sốc độ cao đã diễn tả ngắn gọn là "trên cơ thể cố lỗ nào sẽ phun ra lỗ đấy". Trong trường hợp không nghỉ ngơi để thích nghi với áp suất thấp, vận động hoặc đi tắm ngay khi mới đến, lỗ chân lông sẽ mở ra và khi đó cơ thể người sẽ như gói mỳ tôm, sẽ bị hút ra nhanh gây các triệu chứng sốc độ cao như đau đầu, nôn, tào tháo đuổi, chảy máu mũi máu tai... Một bác trong đoàn còn phát hiện ra là lên đây mắt tự nhiên sáng ra, không phải đeo kính lão nữa. Chắc cũng do áp suất thấp ảnh hưởng đến mắt. 

Luộc mấy quả trứng mà mãi không chín, khi đó mới có dịp thực nghiệm kiến thức vật lý thời đi học, nước ở trên này không sôi ở nhiệt độ 100 C. Dù sao thì trứng không chín vẫn ăn tốt, chưa thầm vào đâu so với cơm sống mà chúngtôi sẽ sắp phải ăn trên đường đi.

Khoảng 9h30 lên đường đi Ganden, cách Lhasa khoảng 45km. Tu viện Ganden nằm trên đỉnh núi Wangbur độ cao 4300m. Đường lên Ganden có đoạn cua từ chân núi lên đến tu viện tương đối đẹp.

Với độ cao 4300m của tu viện, mọi người có cảm giác với sốc độ cao tương đối rõ rệt, vừa đi vừa hít thở sâu mà bước chân vẫn cảm thấy nặng. Chúng tôi cùng Chungqui đi vào những gian chính của tu viện, nơi có mộ của Tông Khách Ba, nơi ông giảng kinh…

Mọi người thấy mệt và đói, chúng tôi quay ra ăn trưa, lúc này mọi người chưa biết sắp ăn một trong những bữa ăn tệ nhất trong chuyến đi. Một nhà hàng (gọi cho nó sang) ngay lối vào tu viện, đây là nơi dành cho khách hành hương ăn. Tháng ăn chay của người Tạng, nhà hàng chỉ có cơm sống, một vài loại rau và trà bơ. Cũng may là đã chuẩn bị đồ ăn từ nhà đi (mắm tép, cá khô, nước mắm…). Dù rất không ngon thì tôi vẫn nhai hết suất, uống 1 cốc trà bơ, đủ năng lượng để đi tiếp.

Ăn xong, có 2 chiến sỹ bỏ cuộc, một bác mệt vì sốc độ cao,một bác hơi bị sốt. Ba người còn lại quyết định trèo lên đỉnh núi. Trèo lên cao, cho dù đường không quá khó đi nhưng ở độ cao 4300m thực sự là một thử thách kha khá. Cuối cùng chúng  tôi cũng lên đến đỉnh, nhìn sang phía sau tu viện, núi trùng điệp hút tầm mắt, quang cảnh rất đẹp. Cũng nhìn thấy cả con đường mòn dành cho người đi bộ sang tu viện Samie. Nghe nói tại đây có bãi điểu táng, chắc ở ngọn núi cao hơn gần tu viện. Tiếp tục lang thang vào trong tu viện, một số nhà đang được xây dựng lại, đâu đó còn một số tàn tích sót lại của tu viện cũ từ thời Cách mạng văn hóa.

Khoảng 2h chiều chúng tôi bắt đầu quay lại Lhasa. Tiếp tục lang thang quanh Jokhang, tôi nhận ra rằng thời gian đi dạo quanh Jokhang là thời gian dễ chịu nhất, đang nhớ nhất trong chuyến đi.

Tối hôm đó chúng tôi ăn tôi tại nhà hàng Mandalay ngay trước quảng trường Jokhang rồi đi nghỉ sớm. (Hết phần 2, còn nữa).

0913 339 339