Một chính phủ với tiêu chí phát triển du lịch “ Mang lại giá trị cao nhất nhưng tác động là thấp nhất” - “ The highest value, The lowest impacts”. Đấy là môt tiêu chí rất thông minh và sáng suốt của Chính Phủ Bhutan khi mà dân số chưa đến 700.000, với diện tích chỉ hơn 38.000km2. Trong năm 2016 thì nước này đón được hơn 200.000 khách du lịch, số lượng khách đứng đầu là Mỹ, thứ hai là Trung Quốc, các nước Châu rồi đến Ấn Độ, Singapore.
Bạn không thể vào Bhutan để du lịch tự do như nhiều Tây Balo đến Việt nam. Trung bình bạn phải trả từ 230-280 USD/người/ngày tùy thuộc vào thời điểm bạn đi là mùa thấp hay cao điểm, nhóm của bạn nhiều hay ít người. Với số lượng khách như vây, nếu tính trung bình 1 khách ở lại 7 ngày thì năm 2016 Bhutan thu về gần 350 triệu USD từ du lịch đây là nguồn thu lớn thứ hai cho nền kinh tế nước này.
Chính phủ thu về 65 USD/người/ngày (tương đương 91 triệu USD). Đó là lý do vì sao nước này lại có thể miễn phí y tế giáo dục cho người dân trong khi GDP của Bhutan chỉ 1400 USD/năm.
Đối tác của chúng tôi tại Bhutan cho biết, chính phủ đang xem xét việc cấm người Trung Quốc vào Bhutan. Mặc dù đây là nước có số du khách lớn thứ 2 vào Bhutan nhưng những du khách này đang tác động xấu đến môi trường thiên nhiên cũng như văn hóa của họ. Nếu đúng là như vậy, đó thực sự là một quyết định dũng cảm của Bhutan khi họ quan tâm đến việc bảo tồn thiên nhiên và văn hóa hơn là coi trọng doanh thu đem lại. Họ tin rằng nếu không giữ và duy trì được thiên nhiên tươi đẹp cùng văn hóa đậm bản sắc thì Bhutan sẽ không còn gì để hấp dẫn du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.
Tại sao người ta gọi đây là đất nước hạnh phúc?
Bạn có thể hạnh phúc khi mua được một chiếc xe sang, bạn có thể hạnh phúc vì mới xây được một ngôi nhà đẹp. Người dân Bhutan họ hạnh phúc vì biết buông bỏ, tự bằng lòng với cuộc sống của chính mình. Họ theo đạo Phật nên người dân không bao giờ cáu giận, to tiếng với nhau, ai đó làm sai việc gì họ cũng không chỉ trích, tranh cãi, tự người đó sẽ nhận ra những điều sai trái của mình và sửa sai.
Thủ tướng muốn người dân lao động nhiều hơn để có cuộc sống ấm no và tích lũy nhiều hơn nhưng họ nói rằng “Vụ mùa trước họ làm nhiều và nay vẫn còn nhiều lương thực nên mùa này không cần làm nhiều nữa, chơi thôi”. Hạnh phúc hay không là trong suy nghĩ và tiềm thức của mỗi người. Được sinh ra trên đời này đã là một hạnh phúc rồi vì vậy người dân Bhutan luôn bằng lòng với những gì mình có, không sân si, không tranh giành… có lẽ vì vậy mà họ hạnh phúc chăng?